Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Bến sông quê


Ơi! Con sông thời thơ ấu
Đã lâu rồi chưa có dịp về thăm
Liệu mùa này con nước có còn trong
Hàng đá ghép giờ ai ngồi câu cá
Ơi! Cái cống thân thương vừa quen vừa lạ
Nối đôi bờ bên đục bên trong
Phía bên này là đất Tỉnh Đông

Còn bên ấy vùng Bắc Ninh quan họ
Nỗi nhớ cồn cào như người mắc nợ
Tình đất, tình người, tình bến sông quê
Vi vút sáo diều náo nức triền đê
Lũ cuốn gọi bầy tiếng kêu ra rả
Gió nồm thổi xưa nắng chiều oi ả
Te tái vác cần, xách giỏ chạy theo anh
Ríu rít xâu mồi, tung, thả lanh chanh
Cười rạng rỡ tôm vít cần lách tách
Sao đặc trời, tiếng côn trùng rả rích
Bíu chặt tay anh, ôm giopr nặng ra về
Hương lúa đồng ngào ngạt khắp nẻo quê
Đọng lại lời ru cánh cò bay lả
Mưa nắng vô tình, tháng ngày trôi nghiệt ngã
Chợt hình hài thoắt ẩn, thoắt hiện lên
Nỗi nhớ âm thầm, nỗi nhớ cứ đầy thêm

                        Trích thơ Hoàng Yến

1 nhận xét: